Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Thanh Long.
Cảm xúc khi trở lại nơi công tác cũ
Kính gửi các Thầy các Cô kính mến!
Em chưa làm được điều gì lớn cả nên chưa dám trở lại trường một cách chính thức. Nhưng thỉnh thoảng về quê em cũng rẽ qua trường, dầu chỉ là đứng ngoài cổng sắt nhà trường nhìn vào dăm ba phút thôi. Còn mỗi khi đi qua trường, em không thể ngoảnh mặt vào trường. Ngôi trương không phải chỉ đơn giản là tồn tại dưới nghĩa sự vật, mà với em và có lẽ là cả với nhiều thế học trò chúng em, ngôi trường còn tồn tại với nghĩa là một phần tâm hồn. Đúng như vậy, vì ở đó là cả tuổi thơ của chúng em, ở đó có các Thầy các Cô đáng kính của chúng em.
Chúng em chưa làm được điều gì gọi là thê hiện lòng biết ơn của chúng em với các Thầy các Cô, cho ngôi trường cả. Nhưng sâu thẳm hơn sự trả ơn bằng những ''việc làm có tên'', chúng em luôn cố gắng sống sao cho thành một người tốt, và chúng em biết đó là điều các Thầy Cô mong muốn nhất ở chúng em. Và bây giờ đã là giáo viên, em cũng luôn truyền đạt những điều đó cho học trò của mình.
Thanh Chương của chúng ta có truyền thống về nhiều điều tốt đẹp, trong đó có truyền thống học tập và truyền thống sống đẹp.
Em ra đi với hành trang mà Thầy Cô, cha mẹ, quê hương đã trang bị cho em về những điều đó. Nhưng cuộc sống có những điều không như mình biết, không như mình muốn. Có những giá trị không như chuẩn mực của quê hương Thanh Chương của chúng ta.
Em mới vào nghề được 8 năm, nhưng đã đi qua 4 đơn vị công tác. Và có lẽ tại hay để ý nên hay có những cảm xúc trước cuộc sống, dầu là một điều nhỏ nhặt cũng làm em suy nghĩ, đặc biệt là những gì thuộc về ''nhân tình thế thái''. Đã có những lúc em phải đối mặt với sự khủng hoảng về định hướng khi đứng trước cuộc sống, vì lúc đó là lúc có những người làm cho em không hiểu cách họ sống là như thế nào. Đã có lúc đứng trên tầng 2 của trường, nhìn khoảng sân bê tông xám lạnh mà thốt lên rằng: ''Có lớn gì đâu một khoảng trời
Mà sao không đủ thức xanh tươi
Của mùa xuân biếc muôn hoa lá
Không cả đùa vui những tiếng cười''
Đó có lẽ là sự tróng trải và lạnh giá của tâm hồn em chứ không phải là màu xám của bê tông và cái se lạnh của mùa đông trên những nhánh bàng khẳng khiu trụi lá.
Năm 2006 em được điều từ THCS Nghi Kiều về xuôi. Ngày em thông báo ra đi, học sinh cả lớp ôm nhau khóc không chịu về, em cũng không biết phải nói gì với các em lúc đó, chỉ nói được là ''các em đừng khóc nữa nào!'' Nhưng gần như cả lơp cùng bật thành tiếng một lúc: ''Thầy bảo chúng em đừng khóc mà răng thầy lại khóc!''. Em cũng không biết nước mắt mình đã hoen mi lúc nào. Thỉnh thoảng em vẫn trở lại trường cũ để thăm anh em đồng nghiệp và học trò cũ, để động viên các em cố gắng học tập. Em chưa thể học hết những gì tốt đẹp ở các Thầy các Cô, em cũng chưa thể làm hết những gì mình mong muốn ở bản thân, nhưng em luôn cố gắng dành những điều tốt nhất có thể cho học trò của mình.
Khi trở lại trường cũ, kỉ niệm cảm động nhất là cả lớp cũ của em bỏ hàng ùa ra ôm thầy khóc, dầu đang giờ học thể dục. Dầu tràn ngập trong tình yêu thương và kính mến của học sinh, nhưng em vẫn thấy chạnh lòng. Chạnh lòng vì đã vô tình để lại trong anh em đồng nghiệp một nỗi chạnh lòng! Chắc chắn là thế, vì bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người ở lại nhưng họ vẫn không có được những tình cảm như thế của học trò. Từ đó, thỉnh thoàng em vẫn trở lại nhưng cố gắng không để học trò biết, chỉ khi hết giờ mới lên lớp gặp các em.
Cũng không biết có phải sự vô tình của em đã làm nên tội không. Nhưng từ đó hình như có một số ánh mắt khang khác từ anh em đồng nghiệp. Một bữa trở lại trường như những lần khác, vừa đúng lúc anh em vội vã lên lớp, ngồi một lúc ở ghế đá, em lại buồn, bèn viết mấy câu thơ, đặt tên bài là ''CẢM XÚC KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG CŨ''
Mới ngày nào đấy thôi
Mà hôm nay, tôi thành xa lạ
Phơ phất cỏ cây, hững hờ ghế đá
Tôi thấy sự bâng quơ trong tất cả nơi này
Dẫu biết công danh tựa mây bay
Nhưng vẫn buồn khi rêu trùm bia đá
Sao cây nỡ rung cành xua lá
Rơi ngậm ngùi về cát bụi hư vô
Để mỗi đông về còn lại cành khô
Vẫn ngạo nghễ, dẫu đắng lòng trong gió
Trường cũ ơi! Dành cho tôi nếu có
Hãy san sẻ bây giờ bây giờ cho những bạn của tôi
Đừng để khi họ cất bước đi rồi
Sau về lại, lại buồn như tôi nữa
Có lẽ ''nhân tình thế thái'' cũng không ít lần làm cho mỗi người phải suy tư. Nhưng dầu có như thế nào đi nữa em vẫn thấy tự hào vì đã được sinh ra tại quê hương Thanh Long, được các Thầy Cô dạy dỗ!
Em tin và nguyện sống là một người Thanh Chương thực thụ, cố gắng xứng đáng là học trò nhỏ của các Thầy các Cô!
Em kính chúc các Thầy các Cô sức khỏe, hạnh phúc!
Trần Sơn Hồng @ 22:27 06/12/2009
Số lượt xem: 369
- MOT VAI CAM XUC (03/12/09)
- Đất (08/09/09)
Các ý kiến mới nhất